Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ

Thứ Ba, 16 tháng 10, 2012

CON BỊ TAI NẠN LAO ĐỘNG - ME XÓT THƯƠNG VÀ GIẬN CHÍNH MÌNH

CON BỊ TAI NẠN LAO ĐỘNG - ME XÓT THƯƠNG VÀ GIẬN CHÍNH MÌNH


   

Mấy đêm nay mình không ngủ được, lo cho con và giận chính mình, tai nạn do bất cẩn của con nhưng cũng vì mình thôi, cháu là con trai trưởng nhưng hiền lành nhất nhà và cũng là đứa con mình lo lắng nhất do con học ngành Xây dựng dân dụng nên khi mình được chỉ định thầu Tư vấn giám sát kỹ thuật thi công công trình Kè lấn biển đã cho con theo phụ mình để học hỏi. Hai lĩnh vực kỹ thuật thi công Dân dụng - Công trình thủy khác xa nhau nhiều quá  nên cháu rất lúng ta lúng túng, chỉ dẫn cho con từ từ từng bước một nhưng khi đi làm với me thì ỷ lại nhiều nên mình đã quyết định gửi con cho một người bạn mà mình rất nể phục khi bạn thi công công trình Đê chắn sóng do mình điều hành xây dựng và giám sát thi công. Qua gần 2 năm cháu làm kỹ thuật thi công các công trình thủy lợi, công trình thủy ở Đà Lạt, Phan Thiết cháu trưởng thành hẵn ra và cũng từng đứng chỉ đạo thi công khi giám đốc, Chỉ huy trưởng thi công vắng mặt, tạm yên tâm về trình độ của con nên những khi mình đi đâu đó thường nhờ con giám sát thi công giúp và cũng thường xuyên dặn dò con phải chú ý đến an toàn lao động trong thi công.
  Sáng 13.10 mình phải vào SG dự lễ khai trương Trung tâm Global Art thứ 13 của nhỏ em bạn (3 lần khai trương trước mình đã hứa đi nhưng không thực hiện được) và cũng vào Công ty chính của mình để bàn một số việc thì nghe tin con bị tai nạn, vội vã về trong đêm nhưng con nằm trong phòng cấp cứu không vào chăm con được, lo lắng cho đến 9 giờ sáng sau khi con đã được mổ xong và tỉnh lại mình mới hoàn hồn. Nhìn những vết thương con mà xót xa, trầy trụa hết cả lưng và ngực, cánh tay phải không cử động được, ống thông máu từ phổi ra chảy đầy cả bình, mệt và không nói được phải thở Oxy và dây chuyền huyết tương treo lủng lẳng,  mình choáng váng không đứng nỗi, theo kết quả chụp Citi là gãy xương bả vai, ba xương sườn gãy đâm vào phổi và máu, khí ứ đầy phổi không thở được nên phải mổ cấp cứu ngay, thương con quá nhưng chỉ biết nhìn và khóc…
  Đến chiều thứ Hai 15.10 con mới tỉnh và kể “ do khi thấy công nhân lái máy đào đang thi công không đúng kỹ thuật nên con từ phía sau máy kêu dừng và tưởng máy đã dừng lại nên con đi lên trước, ai ngờ máy hoạt động và đang lùi ra sau con chẳng kịp kêu vì khi đó con đã kẹt giữa hốc đá, vội vàng nằm xuống thế là cả phần đuôi máy chà trên người, đau lắm nhưng con nghĩ không lăn ra khỏi là bị cán nát người nên con cố gắng lăn xuống biển, tay phải không cử được nữa nhưng một tay con vẫn cố bám vào tảng đá để khỏi rơi và lồm cồm bò lết trên mái đá để lên trên bờ” Mình thương con quá vì công việc giám sát kỹ thuật thi công công trình biển rất nguy hiểm nhưng con lại chẳng chịu mặc đồ bảo hộ lao động, đang lúc thi công đổ đá lăng thể đá chân kè, cao trình đống đá rất thấp nên khi nước triều kiệt mới thi công được, đá hộc toàn là đá kích thước lớn (đường kính từ 0,6m-1,2m) nên khi vận chuyển đến thường phải dùng máy đào đẩy từng khối đá xuống hai bên hàng cọc bê tông đã đóng, khi mình giám sát chỉ bàn biện pháp và phương pháp thi công với Chỉ huy trưởng công trình và kỹ thuật thi công để họ chỉ đạo cho công nhân làm còn mình chỉ đứng trên bờ theo dõi giám sát mà thôi, nhưng con trai vì ham học hỏi nên lăn xả ra hiện trường thi công khi các kỹ thuật thi công đang còn ngồi trong lán trại, thế là

  Đêm nay mình không ngủ viết entry này mong trời nhanh sáng để con được chụp Citi lần thứ ba và lạy Phật, lạy Ba Mạ phù hộ cho con trai nhanh hồi phục. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]