Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ

Thứ Bảy, 27 tháng 8, 2011

Ngày Hội trường

Ngày Hội trường
Mình đã háo hức và vui mừng như thế nào khi về dự lễ kỷ niệm 35 năm xây dựng và trưởng thành trường Cao đẳng Công nghệ-Kinh tế và Thủy lợi Miền Trung, Ngôi trường đầy ấp kỷ niệm xa xưa và mỗi lần nhớ lại cũng tràn ngập thương yêu và nhung nhớ.
Vào cuối năm 1977 mình vào trường học lớp 2 C1 (Khóa 2, lớp Thiết kế và Thi công) với tâm trạng rất buồn vì không được vào ngành Y hay Sư phạm mà mình rất thích vì khi đó mình là con gái của TP Đà Nẵng nên có biết chi mô về ngành nghề mới mẻ này đâu, bạn bè mình đều bỉu môi chê bai cái ngành học này, cái ngành phải lặn lội tận trên rừng núi để xây dựng công trình, cái ngành phải giang mưa giang nắng để da đen giòn , ôi thôi đủ cả, tóm lại dân thành phố như mình thì chẳng ai thích nghề này. Ba Mạ mình cũng lo lắng rất nhiều, nhưng khi nghe khi ra trường sẽ ưu tiên về cơ quan thiết kế ở gần nhà thì yên tâm, nhưng có ai đâu ngờ khi ra trường thì chỉ tiêu của Quảng Nam- Đà Nẵng chỉ có 2 người thôi nên mình phải đi xa đến tận Thuận Hải  (Bình Thuận).
Đến hôm nay đã gần 32 năm công tác, lăn lộn, gian khổ với nghề mình lại yêu nghề biết bao và cũng tự hào mái trường này đã có nhiều người thành đạt. Về trường được gặp lại Thầy, cô, các anh em, bạn bè với niềm vui rạng rỡ trên từng khuôn mặt, có Thầy, Cô còn không nhận ra mình nữa kia vì bây giờ con bé ốm nhom ngày xưa đã thành bà nội kia mà, mập quá đi thôi, ôm chầm nhau, mừng rỡ và cùng nhau ôn kỷ niệm xa xưa. Người yêu đầu tiên của mình đâu nhỉ? Tìm mãi cũng chẳng thấy bóng dáng đâu cả, lớp mình ai cũng nhắc Q, tiếc cho Q không được về Hội trường để có những khoảng khắc thân thương, đáng trân trọng và sẽ nhớ mãi như thế. 
                           ( Mình với các bạn cùng lớp và các cô )
        ( Cùng với em DH lớp 4N2, công tác ở Phan Thiết, ở đối diện nhà X)
                ( X với các bạn và em gái cùng trường)
                ( X với Thầy Phong, Anh Bi (Lớp trưởng) và bạn Tân)
Hoxuanu xin thêm vài hình ảnh trong ngày Hội trường
( Thầy Hồi, Cô Thu và các bạn cùng trường )
( Thầy Vui (Hiệu phó) và các bạn cùng lớp Đại học)
( Được sự cho phép của Thu vợ bạn Ngãi ,X tình tứ với bạn Ngãi học cùng lớp Đại học. Bạn Thu vợ Ngãi chụp và gửi cho X đó) Quậy quá phải không các bạn.

Thứ Hai, 22 tháng 8, 2011

Kỷ niệm

Kỷ niệm
23:04 21 thg 8 2011Công khai7 Lượt xem 27
Chị rất cám ơn em Qtquynhhuong về những ảnh em chụp buổi tối hôm đó. Không biết sao chị lại vô tình xóa tất cả. Chị tiếc quá nên quay trở lại copy đem qua nhà Chân Như và qua đây. Sáng nay dậy sớm chị đã vui mừng biết bao khi nhận được tất cả ảnh em chụp, thế mà. Em đừng giận chị nhé. Sáng mai chị về PT, hy vọng một ngày sớm nhất chị em mình gặp nhau tại Phan Thiết.
 
Qtquynhhuong đã viết :
Chị ơi !
Em gửi hình gặp mặt tối hôm qua nhé !
Chúc chị ngày mới an lành và tràn ngập niềm vui nghe !






















Thứ Tư, 10 tháng 8, 2011

Nắng

Nắng
07:29 10 thg 8 2011Công khai1 Lượt xem 46
       Sáng nay ra công trường thật sớm vì nghe tin bão đã tan mấy ngày nay rồi, hy vọng sẽ có những ngày nắng thật đẹp để tàu có thể đóng xong cọc, mới có thể làm tiếp tục những công việc khác được , nhưng ông trời chẳng thương chi cả, hết mưa bão nhưng sóng vẫn to gió vẫn lớn, làm nghiêng hết cả sàn đạo dựng lên hôm trước, công nhân đang khởi động cần cẩu và búa nhổ thép cọc sàn đạo lên và đóng lại. Buồn quá, quay về công trường thấy chỉ có vài công nhân đang gia công thép cọc, bỗng dưng mình nổi nóng với Chỉ huy trưởng công trình và kỹ thuật B, bao nhiêu bực tức trong lòng đều đổ xuống họ, mình bắt lý tại sao thế này, thế kia, con đường dẫn vào lán xưa nay đầy ổ gà, ổ voi mình cũng bực, xung quanh lán Ban chỉ huy đầy rác mình cũng cằn nhằn và tức tối “ Sao các ông ở dơ thế, chiều nay phải dọn sạch sẽ rác, cho đổ cát, đá san phẳng những hố đó đi. Tại sao trong hồ sơ đề xuất (Công trình này là công trình cấp bách nên được chỉ định thầu) đều đề ra các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường mà bây giờ là vậy…”. Mình thật là “đại bàng” trong mắt họ, nên họ hứa sẽ thực hiện ngay. Bây giờ nghĩ lại mình cũng tức cười vì trước đây mình chỉ chú tâm vào các vấn đề kỹ thuật, lo lắng cho những công việc đòi tính kỹ thuật cao, cùng Ban QLCT, Tư vấn Thiết kế, Chỉ huy trưởng thi công công trình bàn bạc để tìm ra biện pháp thi công hữu hiệu nhất thôi chứ và những vấn đề vệ sinh chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng, nhưng hôm nay sao lại thế nhỉ, Trời mưa xong lại nắng rồi!!
       Đã gần hết thời gian thi công, kế hoạch tiến độ thi công đã thay đổi ba lần rồi mà công trình chỉ mới hoàn thành được 15%, việc khó nhất là đóng cọc vẫn chưa thực hiện xong nên chẳng thể làm thêm gì được, các khối Tetrapod và tấm lát đúc sẵn đã nhiều, hơn 50% số lượng rồi nhưng chỉ để phơi nắng , phơi mưa mà thôi, chứ không lắp vào công trình được. Chủ đầu tư nôn nóng, Nhà thầu thi công vất vả chạy vay vốn để đẩy nhanh tiến độ, Giám sát cũng góp sức bằng những kinh nghiệm đã qua, nay thì giúp viết biện pháp và phương án thi công, mai thì giúp lập dự toán điều chỉnh theo Thông tư mới v.v… hằng mong thi công được nhanh chóng, hoàn thành công trình đúng kế hoạch tiến độ đề ra. Nhưng cũng chẳng được gì vì hiện tại vốn liếng rất khó khăn nên Nhà thầu không huy động nhiều thiết bị, máy móc và nhân lực để thi công , hơn nữa ông Trời chẳng thương, cứ mưa bão, sóng to, gió lớn hoài thôi làm tàu kéo ra chuẩn bị đóng cọc có khi chỉ đóng được ba, bốn cái lại vội vã kéo về Cảng Phan Thiết núp bão.
Mỗi lần xem những bức ảnh xói lở bờ biển để biết bao nhà trôi ra biển ai mà không đau lòng, dân đã nghèo lại còn nghèo khổ hơn phải đi ở tạm bợ đủ nơi, thương lắm những mảnh đời cơ cực của người dân miền biển.

         Hôm qua, nghe tin đã có vốn về, lại thêm ông lãnh đạo Cục Đê điều vào kiểm tra công trình hứa sẽ lưu ý về công trình này và báo cáo cấp trên, mình lại hy vọng. Mong cho nhanh chóng hoàn thành công trình để dân chúng ở khu phố 5 Đức Long sẽ không mất nhà mỗi khi triều cường, cho TP Phan Thiết có thêm một khu du lịch biển ở ngay trung tâm thành phố để phát triển kinh tế. Hy vọng và hy vọng mãi thôi.

Thứ Tư, 3 tháng 8, 2011

Mưa buồn


    Phan Thiết mùa này là mùa mưa, những cơn mưa về đêm làm tôi buồn vô cùng, mở nhạc nghe Khánh Ly hát Ướt mi (Trịnh Công Sơn) lòng càng buồn hơn:
“Ngoài hiên mưa rơi rơi,
Lòng ai như chơi vơi
Người ơi nước mắt hoen mi rồi
Đừng khóc trong đêm mưa,
Đừng than trong câu ca...

Buồn ơi trong đêm thâu,

Ôm ấp giùm ta nhé
Người em thương mưa ngâu
Hay khóc sầu nhân thế
Tình ta đêm về,
Có ấm từng cơn mơ em chưa...

Mưa lạnh lùng rơi rớt giữa đêm về

Nghe não nề...
Mưa kéo dài lê thê những đêm khuya
Lạnh ướt mi
Ai còn buồn khi lá rớt trong một cuối đông....

Ngoài hiên mưa rơi rơi,

Buồn dâng lên đôi môi
Buồn đau hoen ướt mi ai rồi
Buồn đi trong đêm khuya
Buồn rơi theo đêm mưa

Còn mưa trong đêm nay

Lòng em buồn biết mấy
Trời sao chưa thôi mưa
Ôi mắt người em ấy
Từ đây thôi mờ
Nước mắt buồn mi em ngây thơ .”

Định vào blog viết về người Thầy tôi kính trọng và quí mến nhưng khi nghe nhạc buồn quá nên không viết được. ngỡ ngàng nhận ra những câu ca đó là những tâm tư của tôi.
“Mưa lạnh lùng rơi rớt giữa đêm về
Nghe não nề...
Mưa kéo dài lê thê những đêm khuya
Lạnh ướt mi …”
Nhiều lần tôi tự hỏi, khi ta chết đi Linh hồn ta sẽ đi đâu? Có đi về thăm những người ta yêu dấu không? Có lẽ là không, vì như thế sẽ buồn biết bao...Có thể sẽ  thành bướm, thành chim bay đi khắp bốn phương, sẽ thành hoa, thành lá, thành mây, thành gió, và có thể thành cá nữa. Buồn quá đi thôi!
“…Buồn dâng lên đôi môi
Buồn đau hoen ướt mi ai rồi
Buồn đi trong đêm khuya
Buồn rơi theo đêm mưa …”