Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ

Thứ Tư, 19 tháng 10, 2011

Dù nước mắt rớt trên vành môi

Dù nước mắt rớt trên vành môi

    Còn một ngày nữa là đến ngày kỷ niệm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, vào blog thấy cánh đàn ông chúc mừng mà buồn, sao không vui nhỉ ?, phận đàn bà có gì vui đâu, đàn ông tội nghiệp cho đàn bà nên cũng tổ chức lễ kỷ niệm để an ủi đấy mà thôi. 365 ngày trong một năm là 365 ngày vất vả, hy sinh, chịu đựng để được hạnh phúc.Làm sao cho gia đình hạnh phúc đúng nghĩa rất khó còn phải phấn đấu trong công tác rất nhiều để được bình đẳng nữa kia, đi tìm hạnh phúc cho mình dù phải vượt qua bao chông gai, buồn tủi, hận thù người đàn bà cũng khó có được niềm hạnh phúc trọn vẹn, được này mất kia, bằng khen " Phụ nữ giỏi việc nước , đảm việc nhà" kia có an ủi được cho phận đàn bà không?

Tự dưng buồn và thích nghe và hát bài " Hãy ngước mặt nhìn đời" của Lê Hựu Hà


"Cười lên đi em ơi Dù nước mắt rớt trên vành môi Hãy ngước mặt nhìn đời Nhìn tha nhân ta buông tiếng cười Ta không cần cuộc đời Toàn những chê bai và ganh ghét Ta không cần cuộc đời Toàn những khoe khoang và thấp hèn. Cười lên đi em ơi Cười để giấu những dòng lệ rơi Hãy ngước mặt nhìn đời Nhìn đổi thay ta vang tiếng cười Ta không thèm làm người Thà làm chim trên rừng hoang vắng Ta không thèm làm người Thà làm mây bay khắp phương trời. Yêu thương gì loài người Ngoài những câu trau chuốt với đời Ngoài những toan tính trong tiếng cười Và những âm mưu dọn thành lời Ta chỉ cần một người Cùng với ta đợi chết mỗi ngày Rồi hóa thân trong loài hoa dại Để muôn đời không biết đớn đau. Cười lên đi em ơi Cười để giấu những dòng lệ rơi Hãy ngước mặt nhìn đời Chờ ngày xuôi tay xong kiếp người Yêu thương gì cuộc đời Toàn những chê bai và ganh ghét Yêu thương gì cuộc đời Toàn những phô trương và thấp hèn"

Thứ Năm, 13 tháng 10, 2011

Phan Thiết-Thành phố biển

      Các bạn đã đến thăm Phan thiết rồi đó, nhưng Hoxuanu chưa giới thiệu hết về thành phố biển này đâu, hôm nay hoxuanu xin chép lại bài viết của Đức Hải (con trai thứ hai của X,  nick malsoni) viết về thành phố biển Phan Thiết. Đăng ngày: 25-06-2009.
Phan Thiết-Thành phố biển
Phần I : Mũi Né.
Hôm nay Mal xin giới thiệu đến mọi người những cảnh đẹp của thành phố Phan Thiết. Trung tâm hành chính, kinh tế của tỉnh Bình Thuận.
Nói đến Phan Thiết đầu tiên phải là Mũi Né. Đây là 1 vùng đất nhô ra biển tạo thành 1 mũi đất, tàu bè đi ngang qua phải né nên gọi là " Mũi Né ".
trong dịp nhật thực toàn phần (năm 1994), các nhà khoa học trong và ngoài nước đến đây để quan sát nghiên cứu cho rõ và vẻ đẹp của Mũi Né được phát hiện.

Đây " Rạng " với những hàng dừa cao vút
 

Truyền rằng trước đây có 1 tảng đá lớn mang hình thù ông địa tại bãi đá trên đường ra Mũi Né. 1 ngày xấu trời 1 con sóng cùng 1 ngọt sét đã đánh vỡ tảng đá này. Nhân dân đã cùng nhau lập ra 1 bàn thờ và đem tới 1 ông Địa gọi là " Đá ông Địa ". Linh thiên lắm đấy.
Đi Mũi Né là phải đi xe máy để cảm nhận cái đẹp, sự trong lành của không khí nơi đây
và đây, " Đồi cát bay ", 1 cảnh đẹp tuyệt trần của Mũi Né
1 thiếu nữ trên đồi cát, đẹp quá người ơi
Đồi cát luôn thay đổi từng ngày
Tĩnh lặng, đẹp hơn tranh vẽ
Trò chơi Trượt cát rất được yêu thích tại đây
Dân chài
Mũi  Né được gọi là " kinh đô Resort Việt Nam "
Chuẩn chẳng cần chỉnh, Nơi nghỉ dưỡng lý tưởng

Phần II : " Phan Thiết, thành phố trẻ "
Tháp nước là biểu tượng của thành phố Phan Thiết. Tháp nước được khởi công xây dựng vào cuối năm 1928 và hoàn thành vào đầu năm 1934, do kiến trúc sư Hoàng thân Xupanôvong ( Lào ) thiết kế, do nhà thầu Ưng Du đảm trách. Có những chữ "U.E.PT" (viết tắt của "Usine Des Eaux de Phan Thiet") được kiến trúc bằng các mảnh sứ chén kiểu ngày xưa ghép lại theo lối viết chữ hình tròn chạy quanh tháp nước.

Phan Thiết cũng có Cầu Treo đấy nhé, Cầu mang tên Lê Hồng Phong, nối liền 2 bờ sông Cà Ty

Trường Dục Thanh, nơi Bác Hồ từng dạy học
Tượng đài Chiến Thắng - đầu đường Nguyễn Tất Thành.Bãi biển Đồi Dương trong thành phố Phan Thiết
Di tích “ Vạn Thủy Tú “ Nơi thờ Ông Nam Hải, bộ xương cá voi lớn nhất Châu Á.
Di tích quốc gia “ tháp Chăm Pôsanư “ nằm trên đường ra Mũi Né
Khu du lịch “ Núi Tà Cú “ cách Phan Thiết 30Km về hướng Nam . Tại đây bạn có thể leo núi, đi Cáp treo để chiêm ngưỡng kiệt tác “ tượng phật nằm lớn nhất Châu Á “

Thứ Hai, 10 tháng 10, 2011

Sinh nhật 2011



       Sinh nhật của tôi chỉ sau ngày giỗ của anh mấy ngày, tôi tưởng chừng như mình sẽ không tổ chức được vì sự nhớ thương, hối hận trong lòng đã làm cho tôi muốn ngã quỵ, dự định sẽ tổ chức rất đơn sơ trong gia đình thôi nhưng không ngờ các bạn bè trên blog đã nhớ đến ngày sinh và ra Phan Thiết chúc mừng, cảm động và hạnh phúc vô cùng đến nỗi không nói được nên lời.
Cám ơn nhé, cám ơn các bạn đã chia sẻ niềm vui với Hoxuanu.






















































Chủ Nhật, 2 tháng 10, 2011

Hoài cảm

     Hôm nay là ngày giỗ anh, đã bao nhiêu lần em định viết về anh, viết cho quên bớt đi nỗi nhớ thương, hối tiếc trong lòng nhưng không buông phím gõ nỗi câu nào, đêm nay em không ngủ được, viết và mong anh nơi chín suối nghe lời em nhé anh.
     Anh! Thế là anh đã xa em mười ba năm rồi, sự xa cách càng ngày càng làm tăng thêm thương nhớ, mấy ngày nay em buồn quá, con tim của em nhức nhối và thân thể em rã rời, từ chối mọi lời mời vui chơi để nằm trong căn phòng vắng và nhớ những kỷ niệm xa xưa của chúng mình.
     Ngày xưa, khi em tốt nghiệp phổ thông đã không được vào học đại học Sư phạm hay Y khoa như từng mơ ước mà đã vào trường Trung cấp Thủy lợi học, (em không chọn nghề mà nghề đã chọn em phải không anh?) em đã gặp và biết về anh qua sự giới thiệu của thầy B, em vẫn nhớ như in một anh bận đồ bộ đội ngượng ngùng nhìn em cười và chẳng nói gì, lúc đó em cũng chỉ cười và gật đầu chào mà thôi. Nghe thầy B giới thiệu về anh, lớn hơn em 7 tuổi, là học sinh miền Nam ra học ngoài miền Bắc, con Liệt sĩ, là bộ đội đi học, lớp trưởng 1C2, tính hiền lành … nhưng em vẫn không có ấn tượng gì về anh cả. Sau hai năm học em tốt nghiệp và vào công tác tại Thuận Hải  còn anh vẫn đang học ở trường, em đã nhận được thư tỏ tình của anh, em đọc xong cũng chỉ cười và quên đi ngay, anh cũng biết em không yêu anh nên dù em không trả lời nhưng anh vẫn âm thầm theo dõi cuộc sống của em nơi đất khách quê người. Hơn hai năm sau em về trường học đại học tại chức và anh đã rất vui khi cùng học với em, em đã có gia đình và anh cũng thế, nhưng cũng từ đó em với anh và anh Ch rất thân nhau, ba anh em mình thường xuyên đi về ĐN với nhau lúc thì chở ba trên chiếc xe Honda 67 của anh Ch hay anh chở em trên chiếc xe đạp cà tàng của anh.
     Năm năm học anh đã săn sóc em như một em gái, chưa bao giờ dám nói lời yêu em, chỉ biết động viên và cùng nhau quyết tâm học mà thôi. Đà Nẵng – Hội An tuy chỉ cách nhau có hai mươi ba cây số thôi, phương tiện đi lại lúc đó rất khó khăn, lo cho em vất vả chen chân trên chiếc xe đò chạy bằng than nên tuần nào anh cũng chở em về, có những lúc qua cầu Nguyễn Văn Trỗi dốc cao như thế nhưng anh vẫn không cho em bước xuống, lo cho em bụng mang dạ chửa mà anh đã còng lưng cố đạp giữa trời nắng chang chang, mồ hôi nhễ nhại mà vẫn cười vui. Em vẫn nhớ những buổi em không vào để ôn thi, em đến cơ quan vợ anh để nghe anh điện thoại dặn dò từng câu, từng bài cần học để em thi đạt kết quả tốt. Khi ra Hà Nội làm đồ án tốt nghiệp đại học, vẫn chiếc xe đạp đấy anh đã chở em đi khắp phố phường, thăm Lăng Bác, Công viên Lê Nin, chợ Đồng Xuân, Phủ Tây Hồ giữa Hồ Tây lộng gió,  đó là lần đầu tiên em đến Hà Nội và lúc đó là mùa Xuân, Hà Nội rất đẹp và mình đã choáng ngợp trước những danh thắng với những hình tượng kiến trúc cổ kính, thanh tịnh. Thế mà, sau hơn hai tuần ở Hà Nội em được phân về làm đồ án tại PR, vui mừng vì được về gần con, em cười đùa với bè bạn trong buổi liên hoan chia tay và không biết là anh đã rất buồn khi em từ chối dạo phố cùng anh. Ngày em đi anh không tiễn đưa, giận dữ đập nát hết những nồi soong, chén bát mà ba anh em dự định nấu ăn chung.
     Anh! Ngày anh mất, Q đã gọi cho em, nói em hãy bình tĩnh để nghe, em vẫn không tin, có lẽ nào em mới gặp anh đây mà, anh đã đón em ở sân bay và đưa em vào Hội An thăm VT, có lẽ nào anh vẫn khỏe như thế mà đột quỵ, em không tin, em không tin đâu anh, em vẫn mong là Q chỉ đùa mà thôi, nhưng đó là sự thật, em bật khóc thật to dù xung quanh các đồng nghiệp đang nhìn, em mất anh rồi sao, mất đi một người anh, người bạn chân tình, yêu thương em nhất hay sao…
    Đến bây giờ em vẫn nhớ những kỷ niệm của chúng mình, làm sao em không nhớ, không thương, không ân hận và quên được anh, năm năm học đại học em sinh hai đứa con và cũng là năm năm em đem đến cho anh bao vất vả nhưng chưa bao giờ anh trách móc em một câu chỉ động viên, an ủi, săn sóc em mà thôi. Anh! Mạ em trước lúc mất vẫn nhắc nhở em đến thắp hương cho anh, Vợ anh vẫn nhớ đến thăm em trong kỳ thăm quan Phan Thiết cùng đồng đội vừa rồi đó anh.
      Hôm nay là ngày giỗ anh, em không về ĐN để thắp cho anh một nén hương trên mộ phần, em buồn lắm nhưng anh ơi em vẫn mong một ngày nào đó em sẽ gặp anh dưới tuyền đài và lúc đó ước chi em sẽ được bên anh mãi mãi để trả nợ ân tình anh đã trao.



Anh ơi, ngày giỗ anh em không về được chỉ khấn Phật cầu mong cho anh được bằng an.