Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ

Thứ Tư, 29 tháng 2, 2012

Ước mơ và hy vọng

      Mấy hôm nay bận rộn công việc quá nên không ghé thăm các bạn blog thường xuyên, mong các bạn thông cảm cho Hoxuanu nha. Sáng nay dậy thật sớm định viết bài mới nhưng sao trong đầu không có một ý tưởng nào, vì thế X xin đăng lại bài viết đầu tiên đăng ngày 03/02/2010 khi gia nhập làng blog yahoo 360 plus (trước đó X có viết mấy bài trên yahoo)
Đến nay cũng đã hơn hai năm rồi các bạn nhỉ, biết bao buồn vui theo mình và X rất cám ơn các bạn đã ghé thăm và chia sẻ, đó cũng là cách giúp X vượt qua Stress lúc đó để sống vui, sống khỏe, hạnh phúc hơn.

Ước mơ và hy vọng

      Sáng nay thức dậy tự nhiên buồn và khóc ngon lành, khóc một mình trong căn phòng vắng lặng, không có ai bên cạnh vỗ về an ủi và lại nghĩ đến bài hát không tên của Vũ Thành An " Khóc cho vơi đi những nhục hình, nói cho quên đi những tội tình, Đời con gái cũng cần dĩ vãng mà em tôi chỉ còn tương lai. Mai về sau nước mắt có cạn, khi xa đời thương cho đàn con, triệu người quen có mấy người thân, khi lìa trần có mấy người đưa...", đó cũng là tâm trạng của mình đây. Sao mình lại có tâm trạng như thế nhỉ, chán thật !!!
      Hôm qua, anh L chat với mình và nói "Đọc blog của em anh hiểu em hơn", mình vui lắm thế là có người đã hiểu mình, và hy vọng nhiều người hiểu mình hơn nữa. Sống trên đời ai không có ước mơ và hy vọng, mình cũng mơ cũng hy vọng, hy vọng như thế có khó không nhỉ?.
        Mình là đứa nói nhiều, cười nhiều nhưng ai nào biết trong tận cùng con tim mình đang rỉ máu (sến quá nhỉ) nhưng mình phải nói thế đó vì mình đã yêu thương mọi người rất nhiều nhưng toàn nhận được đau khổ, mình đã khổ vì gia đình, bạn bè, công việc, người ta nghĩ mình là lính thì bắt buộc phục tùng kể cả những cái sai, mình đã không vâng lời, thế là trù dập, thế là cho ngồi chơi xơi nước và rồi ngày nào mình cũng đến cơ quan ,ngồi đó mà nhìn mọi người làm việc, mình không thích thế bởi vì mình là người yêu công việc nhưng vị lãnh đạo kia đâu cần, họ chỉ cần những kẻ xu nịnh và biết vâng lời. Mình hy vọng chân lý sẽ chiến thắng và một ngày nào đó trên đất nước này không còn những kẻ như vậy. Hy vọng thế có khó không nhỉ ???.
       Mình lại chọn cách ra đi, im lặng và không giải trình gì cả và lại giận chính bản thân mình sao không đấu tranh. Đấu tranh để làm gì khi hàng ngày nhan nhãn trên báo nhiều kẻ như thế vẫn được Nhà nước ưu đãi cho chức vụ và quyền lực, dân kêu cứu, hưu trí đấu tranh để rồi kẻ này xuống thì kẻ khác lên cũng y như vậy, thôi thì để cho Ông trời phân xử, mình hy vọng Trời sẽ công minh và những ai có tội với dân với nước sẽ bị trừng trị.
       Bốn năm về trước, mình cũng im lặng và ra đi, không tự điều chỉnh mình khi bước vào con đường khác nên đã rơi vào trạng thái trầm cảm, hai năm chửa trị và kết quả là hết tin tưởng người đời và nhan sắc lại tàn phai. Rồi hôm nay khi gặp lại những kẻ đó, lại nói với mình những điều hối hận, hối hận ư ???, không đâu bởi vì những kẻ đó chỉ biết tiền là trên hết, khi không còn lợi dụng chức quyền để kiếm tiền được nữa thì quay lại những đứa bị trù dập nói lời xin lỗi làm gì.
       Ngày xưa, khi mình bước chân vào công tác tại tỉnh Thuận Hải, mang theo nhiều hoài bão và ước mơ và đành bỏ lại sau lưng là người mẹ yêu thương hàng ngày ước mơ đứa con gái út sẽ lại về. Mình ra đi khi chỉ mới tuổi đôi mươi, lòng đầy nhiệt huyết nhưng rồi vì sự phân biệt Nam, Bắc mà mình bị đá lăn lóc hết núi rừng này đến núi rừng kia, mình bị phân đi lao động Hàm Trí mấy tháng trời, đi giám sát toàn ở những công trình tận trong rừng sâu, thân gái ở công trường lắm điều thị phi " Gái công trường, giường bệnh viện" tủi thân lắm chứ, nhưng chưa bao giờ mình nhỏ một giọt nước mắt trước mắt mọi người để rồi đêm về lại khóc thầm, không khóc than cho thân phận mà khóc để vơi đi nỗi buồn để ngày mai mình có thể tiếp tục công việc, để có thể đi hàng ngày hàng chục Km để giám sát công trình. Lúc đó mình cũng không nghe lời lãnh đạo để làm sai trái nên mình không an nhàn như cô bạn cùng phòng XDCB, ai cũng cho mình là dại, là ngu, nhưng mình nghĩ ai dại ai khôn nào ai có biết đâu, mình dại vì như thế thì mình sẽ không có tiền, có địa vị nhưng mình khôn là như thế thì không hổ thẹn với nghề, với lương tâm.
       Đây là bài đầu tiên mình viết trên Blog Yahoo! 360 plus, hy vọng có ai đó đọc và hiểu mình đã ước mơ và hy vọng như thế đó.

Thứ Bảy, 4 tháng 2, 2012

Về Quê
     Hạnh phúc biết bao khi được về thăm quê trong những ngày Xuân, hồi hộp, mừng vui và chờ mong từng ngày cho đến khi ngồi trên tàu lửa mới yên lòng mình đã được về Đà Nẵng yêu thương.
     Thế mà đã hơn 32 năm xa quê rồi đó nhưng mình vẫn nhớ ngày đầu tiên vào tỉnh Thuận Hải nhận công tác, Mạ mình khóc sưng cả mắt vì thương cho con gái út ốm yếu, còi cọt một mình xa gia đình để vào xứ xa lạ, lúc đó Thuận Hải là một tỉnh nghèo, khô hạn nhất nước, điện nước không cung cấp đầy đủ, đa số dân sống bằng nghề biển, cán bộ Thủy lợi rất thiếu nên phải điều động các tỉnh khác về tăng cường và mình là một người trong số đó xa quê để vào TH công tác. Tuy sống thời gian lâu như thế ở Phan Thiết nhưng mấy lần mình được về quê ăn Tết, từ khi có chồng năm nào cũng phải về quê chồng, hơn nữa giỗ Má chồng là ngày Mồng Một Tết nên không thể không về Đà Lạt, vẫn biết Mạ già ở Đà Nẵng ngóng trông nhưng " Xuất giá phải tòng phu" nên đành nén nhớ nhung quê nhà, Ba Mạ, anh chị em vào lòng mà thôi, do đó năm nào cứ đến đêm Giao thừa là mình khóc rất nhiều.
     Năm nay, sau khi cúng giỗ và đưa tiễn Ông Bà về Trời, mình và con trai út lên đường, suốt cả đêm trên tàu mình không ngủ được, bao nhiêu kỷ niệm vui buồn hiện ra và mong sao cho nhanh đến để được ngắm nhìn những con đường, phố phường đổi thay từng ngày và tự hào quê mình văn minh hiện đại như thế đó. Thật ra nguyên quán của mình ở Phong Điền, Thừa Thiên Huế nhưng mình có biết chi mô về vùng quê ấy, trước Giải phóng tình hình an ninh không đảm bảo nên Ba mình không dẫn con cái về, ở quê cũng không còn ai cả, chỉ khi Bà nội gần mất cả nhà mới đưa Bà về quê theo nguyện vọng của Bà mà thôi, bây giờ đất nước đã yên bình thì mình đã đi xa, ngày phép cũng chưa được về thăm Ba Mạ vì phải còn tranh thủ những ngày phép đó về quê chồng giỗ kỵ. Mình cũng tự trách mình sao nói giọng Huế mà cứ nhớ về Đà Nẵng, tìm trong ký ức vẫn nhớ nơi mình sinh ra và lớn lên mà thôi, mình thật là tệ nên khi xem những bài viết và hình ảnh về xây dựng nhà thờ họ Hồ ở các nơi mình chỉ ao ước một điều là về quê ở Phong Điền-Thừa Thiên Huế cùng đóng góp xây dựng một nhà thờ Họ Hồ thật khang trang theo như ý nguyện của Ba mình trước lúc lâm chung, các anh trai của mình cũng mong muốn như thế nhưng ở tận bên Mỹ, nền kinh tế khủng hoảng vừa qua cũng ảnh hưởng nên chưa thực hiện được.
      Những ngày Tết ở Đà Nẵng dù mình bệnh nên không đi chơi nhiều nhưng được lên thăm Mộ Ba Mạ, hít thở khí trời, ngắm nhìn đường phố thân thương và nhất là gặp lại bạn học, bạn bè blog : chị Doanbinh, em Như Mai và Vienchan là mình thấy vui nhiều lắm. Ôi Đà Nẵng yêu thương dù có đi xa vẫn nhớ về.
1. Đường phố Đà Nẵng ( copy trên internet)
     


Đường phố Bạch Đằng những Tết vắng hơn thường ngày
Cổng chào năm mới 2012 ngay trên Ngã Năm đường Nguyễn Văn Linh
 
2. Nhà của Ba Mạ ở Đà Nẵng

Hoxuanu trong phòng khách của gia đình.

3. Thăm mộ Ba Mạ

       Đây là phần mộ của gia đình, không làm phần mái như các ngôi mộ khác mà là hai bàn tay chắp lại với ý nghĩa tám ngón tay trượng trưng cho tám người con gắn kết, đùm bọc với nhau, hai ngón tay cái và cổ tay là Ba Mạ trụ cột của gia đình, tất cả vái Trời đất, vái Ông bà tổ tiên, ở dưới đặt tượng Vuông Tròn  có tám người con ôm quanh vòng tròn, giữa có lõi vuông ghi tên các người con và tám chiếc ghế vuông tròn cho tám người con. Tất cả biểu tượng làm bằng đá hoa cương Non Nước
Hoxuanu và con trai út, X đang ngồi trên ghế bằng đá hoa cương có tên mình
Hoxuanu đang ôm tượng có tên mình


4. Bạn học cùng phổ thông đến thăm X tại nhà

5. Thắp nhang cho anh Phan Anh Chín- bạn thân học cùng lớp ở Đại học

6. Gặp bạn bè Blog ở Đà Nẵng
Vienchan,Chị  Doanbinh, Hoxuanu, Như Mai.