Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ

Thứ Tư, 14 tháng 8, 2013

"Mùa Thu không trở lại"

          Bây giờ trời đã vào Thu và mình nhớ đến bài hát "Mùa Thu không trở lại" của Nhạc sĩ Phạm Trọng Cầu, đây là một nhạc phẩm rất hay và mình rất thích hát mỗi khi có dịp, thích nhất và xúc động khi hát câu "Buồn này ai có mua", mình thường nghĩ rằng chắc không ai mua nỗi buồn mà chỉ đón nhận niềm vui, có nhiều kỷ niệm đẹp nhưng không bao giờ tìm lại được và cũng như mùa Thu ấy không bao giờ trở lại...
          Sau những chuyến rong chơi mình trở về với công việc hàng ngày, mấy hôm nay mưa bão hoài nên công trình không thi công nhiều nhưng hàng ngày vẫn ra công trường, công việc tư vấn giám sát lặp đi lặp lại trở nên nhàm chán vô cùng, không còn nhiệt tình, hăng hái như trước, đôi lúc nhìn công nhân vất vả khi gia công ván khuôn, cốt thép và đổ bê tông dầm đầu cọc khi triều xuống mình cũng không năng nổ như trước mà chỉ giám sát như một người máy, thật đúng như thơ Nguyễn Du "người buồn cảnh có vui đâu bao giờ"
           Có những chiều lang thang trên phố lòng buồn mà chẳng biết vì sao, dặn lòng đừng suy nghĩ vẫn vơ mà trở lại căn bệnh trầm cảm nhưng sao lòng mình cứ muốn nổi loạn, khó chịu và chẳng muốn làm gì. Thương cho bạn hiền Kim Thanh lo lắng khi mình không ngủ được và đã cùng mình đi vào Biên Hòa để khám bệnh, về nhà sau khi uống thuốc đã bình tâm trở lại, phấn khởi hơn khi mỗi sáng đạp xe tập thể dục và đón cháu mỗi chiều. Cuộc đời không như thơ nhưng mình đã nói được "Cám ơn đời mỗi sáng mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để yêu thương"