Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ

Chủ Nhật, 26 tháng 8, 2012

Mùa Vu Lan nhớ Mạ

Mùa Vu Lan nhớ Mạ


 (Hình copy trên internet)Mùa Vu Lan nhớ Mạ
Vào ngày lễ Vu Lan con nhớ Mạ nhiều, bao đêm nay con không ngủ được và rất tủi thân khi nhìn ngắm ai đó cài lên áo bông hồng màu đỏ mà xót xa và nhớ thương vì hơn mười ba năm nay con đã cài lên áo bông hoa màu trắng rồi đó. Nhiều khi con đã nghĩ về cái chết, cõi chết để làm những điều tốt đẹp hơn cho sự sống, cõi sống, con đã cố gắng rất nhiều để sống tốt, kiếm những đồng tiền sạch thơm nuôi con như ngày xưa Mạ đã tảo tần nuôi chúng con và nghĩ đến Mạ sẽ hài lòng, mỉm cười nơi chín suối, dõi theo con trên cõi đời đầy chông gai.

Mạ ơi! con đã khóc thật nhiều mỗi lần lên Chùa tụng kinh niệm Phật nghe Sư Thầy giảng sách về ngài Mục Kiền Liên, nhìn hoa trắng cài trên áo con đã thấy như một sự nhắc nhở, sẻ chia và không bao giờ quên ơn Ba Mạ, dù là những việc nhỏ bé nhất, con quỳ nơi đây và chỉ biết lạy mười phương cho Ba Mạ được tiêu diêu nơi cực lạc. Con xin mượn những lời thiết tha trong điệp khúc bài ca TÂM SỰ NGƯỜI CÀI HOA TRẮNG - Tác giả Thích Trường Khánh thay cho nỗi lòng con nhé Mạ yêu thương ơi.

“Mẹ hiền ơi! mùa Vu Lan đã về rồi,
Người ta đang vui cùng đời,
Hoa hồng đỏ thắm trên môi
Còn mình con, lang thang nhặt cành hoa trắng,
Nghe cay đắng tìm về trong hồn,
Đời mất vui khi mẹ chẳng còn.

Bấy giờ mùa Thu vàng lá bay bay nhiều,
Khung trời từ ly mẹ đã một lần đi
Bao nhiêu đau xót nát lòng con thơ,
Me ơi! yêu mến vô bờ,
Trần gian sương khói ơ thờ,
Mất mẹ rồi đời hết ngây thơ.”

Chủ Nhật, 12 tháng 8, 2012

“Đừng ví em là biển- Càng rộng càng cô đơn”

“Đừng ví em là biển- Càng rộng càng cô đơn”




Sáng nay thức giấc thấy cô đơn quá dù bên mình các con vẫn đồng hành mình trong công việc nhưng sao “ tan nát cả tâm hồn” khi mỗi lần đứng trước biển để giám sát thi công, vẫn biết rằng các con là động lực lớn để mình mạnh dạn tiến hành những kế hoạch lớn hơn nhiều nhưng vẫn ước ao có bờ vai ai đó để mình dựa vào cho vơi đi bao vất vả và khó nhọc.


Suốt cả tuần nay mình bức xúc trong công việc quá khi nhìn những con sóng dữ cứ đánh thẳng vào bờ và tình hình sạt lở ven bờ biển diễn ra hết sức phức tạp, nếu trình trạng này kéo dài trong nhiều ngày thì các hộ dân phải di rời khẩn cấp đến nơi an toàn vì trước đây đã có hơn một trăm căn nhà rơi xuống biển và sạt lở lấn sâu vào bờ nguy cơ mất luôn cả đường Trần Lê. Ông Trời không thương dân nghèo, đe dọa như thế mà tiến độ thi công Kè lấn biển để bảo vệ bờ và tạo quỹ đất cho thành phố lại ì ạch mãi, suốt cả hai tháng nay thi công cơ bản xong đường công vụ để vận chuyển vật liệu ra thi công Kè nhưng Nhà thầu thi công vẫn không có một động thái tích cực nào, hối thúc đẩy nhanh tiến độ chừng nào cũng thế thôi, họ viện đủ mọi lý do để dừng, nào là tại cái “Nghị quyết 11” của Chính phủ, tại Hồ sơ Thiết kế điều chỉnh, bổ sung, phát sinh chưa được phê duyệt nên không nghiệm thu được lấy đâu tiền thi công tiếp.

Sắp đến, gió mùa Đông Bắc thổi mạnh kết hợp triều cường, sóng lớn ven bờ, nước biển xâm thực mạnh vào đất liền sẽ nguy cơ sập và sạt lở nhiều căn nhà của bà con ngư dân nữa đây trong khi Kè mới đóng được xong 871 cọc (700m dài Kè) và đổ lăng thể đá thân kè 300m dài, mình lo lắng quá đi thôi nên hai mẹ con đã cố gắng làm giúp cho Nhà thầu thi công những hồ sơ điều chỉnh dự toán và biện pháp thi công hữu hiệu nhất, cả tháng nay mình chẳng ngủ yên được một giấc nào và mong sao nhanh nhanh có kinh phí để thi công.

Công việc của mình chỉ phù hợp cho phái nam thôi nên khi mình làm giám sát A công trình Cảng cá Phan Thiết các chuyên gia nước ngoài của ADB tròn xoe mắt ngạc nhiên có một giám sát nữ đó vì khi thi công công trình biển gian nan và vất vả lắm, phải theo con nước thủy triều, sóng êm biển lặng … có khi trên Trời nắng chang chang dưới nước biển bốc lên mằn mặn cả môi thế mà chèo thuyền thúng để kiểm tra nạo vét hay công tác lắp dựng ván khuôn dầm của bến cặp tàu v.v… nhưng tủi thân nhất là thi công vào ban đêm và có lúc đã khóc khi trên đường về nhà, những lúc đó sao mình thấy cô đơn và lạnh lẽo vô cùng…

Khu dân cư bị sạt lở
Theo dõi công tác đóng cọc bê tông ngoài biển
 



Thi công ban đêm



Chuẩn bị tập lặn để kiểm tra công việc thi công dưới nước.

Giám sát công tác trải vải địa kỹ thuật


Ngắm biển và thư giãn






Thứ Hai, 6 tháng 8, 2012

Mối tình đầu của tôi.


02:26 6 thg 8 2012 Công khai 479 Lượt xem 69 lời bình
Sau 31 năm xa nhau, mình gặp lại người yêu đầu tiên với cảm xúc dâng tràn nhưng vẫn lạnh lùng gật đầu chào vì giận hờn, nếu không có mọi người đang cười tươi đón tiếp thì có lẽ mình đã véo thật đau vào cánh tay của Q như ngày xưa mình thường làm và sau đó xuýt xoa, thoa dầu cùng môi hôn lên những chỗ bầm tím đấy. Mối tình đầu của tôi ơi ! sau bao nhiêu năm xa cách nhưng Q vẫn không thay đổi bao nhiêu, trước mắt mình vẫn là Q của ngày xưa, vẫn nụ cười hiền, ánh mắt buồn và khuôn mặt tuy có nhiều nếp nhăn nhưng vẫn là Q mà suốt cả đời này mình không bao giờ quên, thế mà khi ngồi bên nhau tâm sự mình đã rất giận vì câu nói của Q “ X mập quá nên Q nhìn không ra, cứ ngờ ngợ nên …” mình ghét quá nên ngúng nguẩy đi đến các bạn đùa giỡn cho bỏ ghét, bây giờ nghĩ lại thấy tức cười vì Q rất chân thật, chưa bao giờ Q khen ngợi X chi cả, chỉ toàn nói ghét với X như ngày xưa “ Q ghét cái miệng cười của X với mọi người, ghét đôi mắt dữ dằn khi giận hờn, ghét tính nói nhiều…”Q nói như thế chứ chữ “thương” chữ “yêu”cứ giữ trong lòng và rất ít nói ra. Đôi lúc mình nghĩ đến tình yêu của Q sao không giống như trên phim ảnh hay truyện viết, không có những câu thì thầm mùi mẫn, không có những câu khen ngợi người yêu mà Q tỏ tình bằng cách thường ngồi lại nhà BCH khi lớp mình đi thực tập ở Tam Anh, Tam Xuân, Mộ Đức để đàn hát cho mình nghe trong những đêm trăng sáng, ở miền quê lúc đó không có ánh đèn điện, thật lung linh huyền ảo và thơ mộng vô cùng, thế là yêu nhau, lời tỏ tình đầu tiên là hôn trên tóc và chẳng nói gì, mãi đến cả mấy tháng sau Q còn nói “Q sợ tình yêu đến từ âm nhạc dễ phai”, và chúng mình đã xa nhau nhưng không ai thay đổi lòng dạ và phụ ai, chỉ vì tính tự ái X quá cao khi Q không tin tưởng, hai đứa sống xa nhau, đứa trên núi, đứa dưới biển kia mà. Thôi âu là số phận, mình không được ông Tơ , bà Nguyệt se duyên nhưng vẫn nghĩ tốt về nhau là vui rồi, thế bây giờ mới có chuyện mối tình đầu muốn kể đấy thôi.


Bao nhiêu năm xa cách, nhiều lần Hội trường nhưng lần nào Q đi thì mình không đi, không liên lạc, không hò hẹn nên lỡ biết bao dịp gặp gỡ, các bạn thương Q nhiều hơn nên cứ cố gắng kết hai người xích lại gần nhau để tìm một chút thương yêu, hạnh phúc trong những ngày Hội trường, chỉ chừng đó thôi nên khi nghe X hát tặng Q bài hát Chia tay hoàng hôn“ Em phải về thôi xa Q thôi…” là các bạn gái rưng rưng nước mắt rồi đó.


Lời cuối X xin cám ơn các bạn ở Daklak đã tổ chức thêm những buổi tiệc chia tay thân tình để chúng mình ngồi bên nhau hát hò, đùa giỡn như trẻ thơ, cám ơn những bạn đã tạo điều kiện để X và Q có dịp ngồi bên nhau tâm sự, cám ơn rất nhiều các bạn của mình đã cho X những giây phút tuyệt vời mà không bao giờ X quên và nhớ thương rất nhiều.










 ( Cám ơn bạn Minh 2N đã chụp những hình ảnh của Q và X)

Thứ Tư, 1 tháng 8, 2012

Về quê “Đà Nẵng tình người”

Về quê “Đà Nẵng tình người”

1. Những hình ảnh về thăm Đà Nẵng ngày giỗ Mạ
Đến Nha Trang đón chị Thanh và cháu Boy cùng về 
 




Cùng các anh chị ở Nha Trang, TP HCM, em ở ĐN và các cháu thăm mộ Ba Mạ


Anh H của X tuy định cư ở Mỹ nhưng anh vẫn gửi ý tưởng về để thiết kế Mộ của Ba Mạ X, Ngôi mộ không làm như các mộ khác mà có hai bàn tay chấp lại để khấn Trời, khấn Ba Mạ, tám ngón tay trượng trưng cho tám người con yêu thương đùm bọc lẫn nhau, hai ngón tay cái và cánh tay trượng trưng cho Ba Mạ nâng đỡ các con. Ở giữa hai mộ Ba Mạ có tám cái ghế vuông tròn (vuông là con trai, tròn là con gái) và có tượng biểu trưng vuông tròn đó là tượng các con ôm nhau, ở giữa là một hình vuông khắc tên các con, mai sau này nếu các con chết đi sẽ gở tượng hình đặt trên chiếc ghế và ở dười ghế chôn tro cốt người đó.


X ngồi trên ghế ghi tên mình.

  
  X ôm tượng ghi tên mình.
DSCN0104

X và chị T trước mộ

DSCN0210

Trước bàn thờ ngày giỗ cơm chay

Chị X và em dâu đang nấu đồ cúng.

Trong phòng ăn gia đình

Đi ăn sáng cùng gia đình
Trước bàn thờ ngày giỗ chính


Hai anh rể ở TP HCM và Nha Trang về thắp nhang bàn thờ.

Trong phòng ăn gia đình
 2. Gặp gỡ bạn bè blog    
X và chị Đoàn Bình

X và em Như Mai




X và em Như Mai, chị Đoàn Bình, em VC

X và em Chiến

3. Đến thăm nhà anh Đinh Gia Hòa – Nhạc sĩ sáng tác bài Đà Nẵng đẹp như mơ”
Được Hồ Quỳnh Hương hát trong đêm thi bắn pháo hoa Quốc tế tại ĐN 30/4/2012


4. Đi Hội An gặp bạn học thời học Trung cấp Thủy Lợi
DSCN0238
Tại quán “bánh tráng đập” ở Cẩm Nam và cho các bạn xem hình ảnh và video clip ngày Hội trường ở Daklak (các bạn không tham dự Hội trường )