Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ

Thứ Sáu, 21 tháng 9, 2012

“Buồn ơi, ta xin chào mi”

“Buồn ơi, ta xin chào mi”



Xuân và các con trước bàn thờ Bác
Bác ơi, nghe tin Bác qua đời con tưởng chừng như sét đánh ngang tai, con muốn chạy nhanh lên ĐL ngay nhưng Trời mưa to nên đành chờ tạnh là cả nhà con sẽ đi. Bác ơi, hôm đó con hứa với Bác sau khi ở Daklak về sẽ ghé lại nhưng công việc ở PT quá gấp nên con phải về, con hối hận quá khi Bác bệnh đau mà con không săn sóc Bác được một ngày, con biết Bác vẫn thường lo lắng và thương con, nhìn Bác lăng xăng lo từng bữa cơm, an ủi, động viên con mà con cứ ngỡ Bác như Mạ của mình. Con biết Bác rất thương chúng con, hai Bác đã nhiều lần lặn lội xuống tận Phan Thiết thăm và chúc mừng gia đình chúng con.

Bác ơi, nhìn những hình ảnh chụp ở Dinh Bảo Đại làm sao con không khóc được, làm sao con quên được hình ảnh Bác thắt dây, cài hoa cho con trở thành một hoàng hậu hay sơn nữ, làm sao con có thể quên Bác đã hơn 80 tuổi rồi nhưng vẫn còn làm việc, vẫn cười tươi mỗi lần con lo lắng  cho sức khỏe của Bác và lúc nào cũng nói “Bác khỏe mà”, Bác vẫn thường nhường phòng ngủ đẹp, chăn ấm, nệm êm cho gia đình con mỗi lần lên ĐL. Bác ơi không bao giờ con có thể quên những điều Bác đã cho con và luôn cảm thấy rất ấm cúng như con về với Mạ con ngày nào.

Vẫn biết “Sinh, Lão, Bệnh, Tử” nhưng sao con vẫn đau xót cả lòng Bác ơi. Đêm nay con viết entry này chỉ mong Bác sớm siêu thoát, bình an trong cõi vĩnh hằng, nơi chín suối Bác luôn mỉm cười hạnh phúc và tự hào về chính mình và gia đình.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]