Niềm hạnh phúc vô biên
Nghe tin con dâu trở dạ mình vội
vàng ra Phan Rang ngay, đến nơi con vẫn chưa sinh, nhìn con đang nhăn nhó vì đau
mình thấy thương ghê, con bé dù đau nhưng vẫn không nũng nịu với chồng, không
cho chồng ở bên cạnh chỉ muốn mẹ và mẹ chồng vỗ về mà thôi.
Một tiếng, hai tiếng, rồi đến ba tiếng rồi nhưng vẫn chưa sinh, mình lo lắng vô cùng, chỉ biết khấn Trời Phật, bà Mụ phù hộ cho được mẹ tròn con vuông và trong lòng vừa trách vừa thương con dâu quá tiết kiệm khi chọn nơi sinh đẻ thiếu điều kiện như vậy.
Khi đến nơi con trai và mình mới biết là gia đình con dâu đưa đến phòng khám khu vực Tháp Chàm để sinh với lý do sát bên nhà, BS đỡ có nhiều kinh nghiệm, thăm nuôi dễ dàng và thuận tiện v.v...Mình và con trai lo lắng khi nhìn cơ sở vật chất của phòng đẻ quá đơn sơ, điều kiện vô trùng không đảm bảo, không có BS đở đẻ mà chỉ Y sĩ, không có phòng chờ sinh mà chỉ là chiếc ghế dài trong hành lang. Mình thật sự sốc, giận bà sui kinh khủng vì khi vào PT đón con về nhà chờ sinh mình đã không đồng ý vì mình đã liên hệ BS ở Bệnh viện Từ Dũ - TP HCM để cho con dâu vượt cạn, thế mà...
Chờ đợi hơn bốn tiếng ngoài phòng sinh, ruột gan như lửa đốt, không biết sao mà lâu như thế, thời gian cứ chầm chậm trôi, mình tưởng chừng như nghẹt thở cho đến khi báo tin đã sinh thường một bé trai 3,3 kg mình mới hoàn hồn trở lại.
"Ôi hạnh phúc vô biên" có niềm vui, hạnh phúc nào hơn khi bế trên tay cháu nội thứ hai khỏe mạnh, đáng yêu như thế, trộm vía cu cậu ngủ ngoan hiền, với chiếc mũi thẳng và cao, cái miệng rộng đỏ như son, bờ môi dưới chẻ ra hai cánh, mắt to lại còn hai núm đồng tiền hai bên nữa chứ, hai bàn tay thon thả như con gái và đôi chân dài, hy vọng cháu sẽ cao như ông nội, nhìn ngắm cháu mãi không chán và cảm thấy hạnh phúc quá cháu yêu ơi.
Mình càng thương hơn khi cháu ra đời nhưng không được nằm ở nơi sang trọng mà chỉ là chiếc giường đơn sơ nơi hành lang, xung quanh rất đông người qua lại, nhưng cháu vẫn ngủ ngon lành, chúm chím miệng đòi bú ngay giọt sữa non của mẹ, vì thế mình cũng quên ngay giận hờn bà sui để cùng chăm sóc con và cháu.
Một tiếng, hai tiếng, rồi đến ba tiếng rồi nhưng vẫn chưa sinh, mình lo lắng vô cùng, chỉ biết khấn Trời Phật, bà Mụ phù hộ cho được mẹ tròn con vuông và trong lòng vừa trách vừa thương con dâu quá tiết kiệm khi chọn nơi sinh đẻ thiếu điều kiện như vậy.
Khi đến nơi con trai và mình mới biết là gia đình con dâu đưa đến phòng khám khu vực Tháp Chàm để sinh với lý do sát bên nhà, BS đỡ có nhiều kinh nghiệm, thăm nuôi dễ dàng và thuận tiện v.v...Mình và con trai lo lắng khi nhìn cơ sở vật chất của phòng đẻ quá đơn sơ, điều kiện vô trùng không đảm bảo, không có BS đở đẻ mà chỉ Y sĩ, không có phòng chờ sinh mà chỉ là chiếc ghế dài trong hành lang. Mình thật sự sốc, giận bà sui kinh khủng vì khi vào PT đón con về nhà chờ sinh mình đã không đồng ý vì mình đã liên hệ BS ở Bệnh viện Từ Dũ - TP HCM để cho con dâu vượt cạn, thế mà...
Chờ đợi hơn bốn tiếng ngoài phòng sinh, ruột gan như lửa đốt, không biết sao mà lâu như thế, thời gian cứ chầm chậm trôi, mình tưởng chừng như nghẹt thở cho đến khi báo tin đã sinh thường một bé trai 3,3 kg mình mới hoàn hồn trở lại.
"Ôi hạnh phúc vô biên" có niềm vui, hạnh phúc nào hơn khi bế trên tay cháu nội thứ hai khỏe mạnh, đáng yêu như thế, trộm vía cu cậu ngủ ngoan hiền, với chiếc mũi thẳng và cao, cái miệng rộng đỏ như son, bờ môi dưới chẻ ra hai cánh, mắt to lại còn hai núm đồng tiền hai bên nữa chứ, hai bàn tay thon thả như con gái và đôi chân dài, hy vọng cháu sẽ cao như ông nội, nhìn ngắm cháu mãi không chán và cảm thấy hạnh phúc quá cháu yêu ơi.
Mình càng thương hơn khi cháu ra đời nhưng không được nằm ở nơi sang trọng mà chỉ là chiếc giường đơn sơ nơi hành lang, xung quanh rất đông người qua lại, nhưng cháu vẫn ngủ ngon lành, chúm chím miệng đòi bú ngay giọt sữa non của mẹ, vì thế mình cũng quên ngay giận hờn bà sui để cùng chăm sóc con và cháu.
(ảnh sưu tầm trên google)
Cũng là Ban Mai nè cô ơi,em bé thật xinh,con cũng có tin vui 2 tháng rồi
Trả lờiXóaChúc mừng con, chúc con khỏe và hạnh phúc.
Xóa