Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ

Thứ Tư, 9 tháng 2, 2011

Mùa Xuân

     Mấy ngày nay trời se se lạnh làm mỗi sáng thức dậy mình càng nhớ Đà Nẵng nhiều hơn, nhớ những con đường đầy kỷ niệm, nhớ mỗi lần Tết đến cả nhà xum họp đông vui, nhớ nơi đó khi xưa có Ba có Mạ, có anh chị em cùng đánh bài, cùng nhậu rất vui, nhớ bè bạn, mình nhớ quá đi thôi, cái nhớ làm mình quay quắt, bồn chồn và rưng nước mắt. Mình biết sẽ không bao giờ có được lại ngày vui như thế nữa rồi, ai cũng có gia đình riêng và sống cách xa nhau, Ba, Mạ đã mất, Đà Nẵng chỉ còn đứa em út ở, dù năm nào mình cũng về ĐN nhưng không tìm lại được những phút giây hạnh phúc của ngày xưa, và bây giờ mình chỉ ngồi để nhớ để thương mà thôi.
     Mùa Xuân đã đến rồi, trẻ con nô nức vì sẽ có những phong bao lì xì, còn mình sao cũng háo hức nhỉ, mình già thêm một tuổi nhưng vẫn mong Tết vì có con trai út về, đi học xa nhà không ai chăm sóc nên cu cậu ốm hẵn đi, mỗi lần về nhà dù là con trai nhưng vẫn quấn quít bên Me, tâm sự với Me nhiều và cùng Me đi chợ , siêu thị. Mấy hôm nay xin về Đà Nẵng để thăm Cậu, Mợ, Chị và bạn bè nên mình thấy trống vắng hẵn đi.
     Tên mình là Xuân nên cũng hay cười và các bạn bè,đồng nghiệp đều nói " thấy Xuân là thấy mùa Xuân rồi" nhưng ai hiểu được trong lòng mình nhỉ? Thôi thì cứ cười vui để thấy cuộc đời tươi vui, " Cười lên đi em ơi, dù ....".  mình vẫn thích hát vang bài ca đó mãi thôi để biết " Cuộc đời vẫn đẹp sao"

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]