Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ

Thứ Tư, 25 tháng 7, 2012

Nỗi đau không nguôi.

Nỗi đau không nguôi.
  
Ngày mai là ngày giỗ của cháu nên suốt cả tuần nay bà buồn và nhớ nhiều, nhớ đến ngày hôm đó bà nhìn cháu nằm ngủ ngoan hiền trong cái lồng ấp và xung quanh mọi người khóc thương, cháu ơi thế mà đã bốn năm rồi đó không bao giờ bà quên được hình ảnh đem cháu đi chôn dưới huyệt lạnh ở nơi không phải quê nhà, bà xót thương cho cháu không bên cạnh ông bà cố và những người thân quen nhưng cháu ơi đừng buồn nhé vì ông bà, ba me, các chú và nhất là em Bo của cháu luôn luôn nhớ đến cháu.
Ngày cháu ra đi Bà đã đau đớn chừng nào, lăn lộn khóc lóc trong hành lang bệnh viện và đến mãi khi người ta đến khâm liệm cháu bà mới dám đến nhìn đứa cháu tội nghiệp của mình, Cháu ơi vẫn biết rằng cháu không thể sống lại được nhưng lúc đó bà vẫn mong một phép màu nhiệm nào đó cho cháu bà được sống, bà được nghe tiếng khóc oa oa và được nhìn đôi mắt mở to cùng nụ cười xinh. Ba cháu, chú Hải, chú Út cùng bạn bè của Bà đều thương tiếc, thương cho cháu chưa được một giọt sữa mẹ khi chào đời và đã nói dối để mẹ cháu không biết cháu đã ra đi.
         Cháu ơi, sau một tháng mẹ cháu mới biết tin dù bà đã cố gắng che dấu, nhìn mẹ cháu đập đầu và ngất lịm trước bàn thờ bà càng đau đớn vô cùng, suốt cả năm đó bà như kẻ không hồn, bao dự định sau khi đón cháu ra đời đều phải thay đổi, bà vẫn tiếp tục đi làm và có khi tan sở bà lang thang mãi trên phố xá đông đúc và chỉ mong bà được chết để dưới cõi vĩnh hằng bà sẽ chăm sóc cháu yêu của bà.
Cháu ơi, đến bây giờ mà bà vẫn nghĩ như mới hôm qua thôi, đêm nay bà viết entry này và ước chi bà được ôm cháu vào lòng dù chỉ là trong những giấc mơ mà thôi, bà luôn hằng mong cháu yêu của bà yên nghỉ và bình an.

Thứ Tư, 18 tháng 7, 2012

Hình ảnh Hội Trường tại Daklak



        Sau một tuần rong chơi tại Đà Lạt và Daklak mình trở về với công việc, buồn vui lẫn lộn và chưa bình tâm để viết lại những tình cảm rất xúc động trong những ngày qua. X sẽ viết về những giây phút sau 31 năm gặp lại người yêu đầu tiên, mối tình đầu của X đã từng chia sẻ với các bạn trong bài viết trước đây. Hoxuanu xin tải các hình ảnh và mời các bạn xem trước để chia sẻ nhé.


Chiều ngày 13.7 đến được Ban tổ chức tiếp đón.


 

Liên hoan với Ban Giám hiệu và các bạn tối ngày 13.7


Thầy hiệu trưởng và anh Quyết anh Thành lớp 1C1
IMG_1518
Anh Quyết và anh An khóa 1

Các bạn lớp 2C1 của Xuân
 
Nghịch vuốt râu của bạn Quảng cùng lớp.





Được sự cho phép của Thu vợ Ngãi X xin dựa bờ vai Ngãi

Các bạn cùng khóa 2  của Xuân   

Đang nhậu anh Quang Bi Lớp trưởng của X ở Đà Nẵng điện đến chia vui.
Với Minh lớp 2N và cũng là tay máy nghiệp dư chụp và quay phim  cho Hội Trường này


Với Quân cùng lớp và cũng là người yêu đầu tiên của X
 
Đi hát Karaoke với các bạn

Đi ăn khuya với các bạn



Sáng ngày 14.7 bắt đầu dự lễ Hội Trường
Chụp hình lưu niệm với các bạn trước hội trường tổ chức


Các học sinh khóa 2 chụp cùng Ban giám hiệu nhà trường.




Các bạn lớp 2 C1 của X đây






Các bạn nữ  khóa 2 và anh Liễu

IMG_1576
Với Quân mối tình đầu của Xuân-
XA CÁCH 31 NĂM MỚI GẶP LẠI




Cùng các bạn uống rượu cần


IMG_1668
Với Thu vợ Ngãi ( vợ chính, vợ bé thân tình chưa?)



Với Quân mối tình đầu của Xuân-
XA CÁCH 31 NĂM MỚI GẶP LẠI




P7141694
Chụp hình lưu niệm với thầy Châu - Hiệu Trưởng


P7141779
Chụp hình lưu niệm với anh Sơn – Hiệu phó



Sáng ngày 15.7 cà phê cùng bạn bè


P7151809 
Trưa 15.7 tiếp tục nhậu để chia tay


Chủ Nhật, 8 tháng 7, 2012

Ta đón chào ngày mới hôm nay với tình yêu

        Đêm nay Hoxuanu không ngủ được, lang thang internet đọc sách và nhớ đến cô em gái kết nghĩa Thùy Trang vào tháng 6 năm 2010 cũng đã gửi cho mình những đoạn văn này để động viên khi mình bị stress trong công việc và cuộc đời. Hôm nay mình xin đăng tải lên, mong các bạn bè blog chia sẻ nhé.

Ta đón chào ngày mới hôm nay với tình yêu
Trích trong quyển “The Greatest Salesman in the World” của Og Mandino (Người Bán hàng Vĩ đại Nhất
Thế giới)
    
Ta đón chào ngày mới hôm nay với tình yêu của cả tâm hồn và thể xác. Ta khen ngợi kẻ địch. Ta âm thầm chúc tốt cho mọi người. Ta yêu mình. Ta quí trọng giữ gìn cơ thể của mình bằng sự sạch sẽ và tiết chế. Ta bổ sung trí thức làm cho đầu óc của ta thông minh và trí tuệ hơn. Tình yêu thương là sức mạnh tạo ra kỳ tích, nó có thể khiến một người thay da đổi thịt.
 Ta không muốn nghe tiếng khóc than của kẻ thất bại, lời phàn nàn của kẻ oán hận, bởi vì nó là bệnh dịch trong đàn cừu. Ta không thể lây bệnh từ những thứ đó. Ta phải hết sức tránh mọi tuyệt vọng. Hãy cần cù làm việc, chịu đựng gian khổ. Ta thử rồi lại thử, tranh thủ thành công của từng ngày, tránh mọi kết cục thất bại, khi người khác dừng lại, ta cố gắng vươn lên. Thành công hay thất bại nhất thời đều chưa chứng tỏ được điều gì cả. Vấn đề là cái đích cuối cùng mà chúng ta đặt ra có đạt được hay không mà thôi.
 Ta không vì thành tích ngày hôm qua mà huyênh hoang, khoác lác. Việc sắp làm sẽ tốt hơn việc đã hoàn thành. Ta cần không ngừng sửa đổi dáng vẻ và phong độ của mình. Tôi cần phải thể hiện tính độc đáo của mình.
 Ta coi ngày hôm nay là ngày cuối cùng trong cuộc đời ta, quên ngày hôm qua, cũng không mơ hão đến ngày mai, việc hôm nay phải hoàn tất hôm nay. Ta phải chôn vùi thật sự mọi nghi ngờ, dùng lòng tin để xua đi nỗi sợ hãi. Ta muốn ngày hôm nay trở thành kỷ niệm bất hủ, biến thành một sự vĩnh hằng thật sự hiện thực.
 Ta phải học cách khống chế tâm trạng, dùng tâm linh của mình để bù đắp cho sự mất cân bằng của thời tiết. Ta cần thông cảm với những sự dao động tâm trạng của những người khác, phải học cách khoan dung.
Ta cười khắp mọi nơi. Ta dùng tiếng cười để điểm xuyết cho ngày hôm nay, để tiếng hát chiến thắng đêm đen, lấy nụ cười để cảm hoá người khác. Ta muốn làm cho cuộc sống được cân bằng mãi mãi. Hãy nhớ là tất cả thất bại, tuyệt vọng hay là thành công vui vẻ, mọi thứ này đều sẽ qua đi. Hãy để tiếng cười của chúng ta vang lên khắp nơi !
 Ta cần nằm im trong lớp đất bùn, chờ đợi chín muồi. Ta phải đặt ta mục tiêu, không ngừng vượt qua chính mình. Người ưu tú không chờ đợi cơ hội, họ chinh phục cơ hội, thậm chí là tự tạo ra cơ hội và bắt cơ hội phải phục vụ cho chính mình. Những người có được thành tựu nổi bật luôn luôn dốc toàn bộ sức lực cả cuộc đời để nghiên cứu một lĩnh vực nào đó, bởi vì thành tựu không phải là việc dễ dàng đạt được.
Đứng dậy mà hành động mới có thể chế ngự được sự hoảng sợ trong lòng. Thành công không phải là chờ đợi. Bây giờ ta phải hành động ngay. Tư tưởng tốt, cho dù được thượng đế tán thưởng, nhưng nếu không hành động, chẳng khác gì thằng ngốc nói bừa. Cuộc sống không phải là ảo tưởng, há mồm chờ sung rụng, không phải tự mình nghiên cứu một cách tiêu cực, không phải quá cung kính với thần linh, chỉ có hành động mới quyết định giá trị cuộc đời. Điều quan trọng không phải là ngắm nhìn viễn cảnh, tương lai mà là chăm chỉ làm việc.