Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ

Thứ Ba, 28 tháng 6, 2011

Viết cho người anh, người bạn đồng nghiệp ngày xưa

  • Hôm qua em nhận điện thọai của anh SN, đang nói với em thì nói rằng có anh muốn gặp, vừa vui, vừa giận, vừa mong để được nghe giọng anh nhưng anh lại không nói gi, em lại buồn, lại giận anh, tại sao thế anh??. Hơn 4 năm rồi mà anh với em vẫn còn giận nhau, em cũng không hiểu sao em và anh lại giận nhau lâu thế, bao lần nhìn anh trong cơ quan cũng muốn nở một nụ cười với anh nhưng sao lại vẫn mặt lạnh với nhau. Vẫn biết rằng ngày đó em đã lỡ lời với anh, nhưng sao anh không nghĩ đến những ngày em, anh, Thu Bình cùng chia sẻ những buồn vui trong cuộc đời, em vẫn nhớ ánh mắt u buồn, nụ cuời và tiếng hát của anh, chúng mình đã vui, đã cùng cụng ly uống cho say để quên đi hết những gi muốn quên và mong sao những ngày sắp đến sẽ được sống trong hạnh phúc yêu thương của gia đình. Nhiều lần em cười nói nhưng phải nuốt lệ vào trong lòng, để chẳng ai biết được những đau khổ của đời mình, nhưng em biết anh đã biết mặc dù anh không bao giờ nói gì cả, em hiểu anh ngày đó cũng như em, như TB nên ba anh em mình hiểu nhau và chúng mình mới có những ngày vui như thế.
  • Hôm nay em lai dậy sớm để làm việc, xong việc rồi em mở blog để viết, em cũng không hy vọng là anh sẽ đọc nhưng vẫn viết, viết để trãi lòng mình ra, viết để tâm sự với ai đó để quên đi nhuững ưu phiền trong cuộc sống, đó cũng là cách chữa bệnh trầm cảm của em. Anh đâu biết rằng em đã có hai năm bị bệnh và phải uống thuốc tâm thần khi em thất vọng trong công việc và tình cảm vợ chồng, em cũng đã có nhiều đêm đứng trên lầu và muốn gieo mình xuống để kết liễu cuộc đời, lúc đó em vô cùng tuyệt vọng và xem cuộc sống là khổ ải của trần gian, nhưng rồi không nở vì thương ba đứa con của mình còn chưa truởng thành. Anh biết không lúc đó em chỉ ước ao có anh, có TB bên cạnh, em sẽ cười nói, hát hò, nhảy múa và  uống cho say mềm để quên đi tất cả, nhưng em chẳng có ai cả, chẳng có ai để em tựa đầu vào để khóc, để tâm sự. Trong hai năm điều trị, em vẫn đi làm, vẫn lo toan công việc gia đình nhưng con người em lúc đó như vô hồn. Đến bây giờ em vẫn chưa quên những tháng ngày đó, nhưng lại chất chồng thêm những chán nãn trong công việc hiện nay. Em lại mất ngủ, lại u uất, lại bi quan nhưng em hy vong chân lý sẽ chiến thắng và em sẽ vượt qua. Đi du lịch và lang thang khắp phố phường, mua sắm để giải khoay, làm thêm trong một tháng vừa qua làm em cũng thấy trong lòng nhẹ nhàng hơn. Anh có bao giờ biết đâu, em đã như thế đó.
  • Ngày mai em lại đến cơ quan làm việc, sẽ nhìn thấy anh và rồi cũng cúi mặt quay đi như mọi lần, biết đến bao giờ anh với em mới trở lại như ngày xưa đó anh!!!

Thứ Năm, 23 tháng 6, 2011

Sinh nhật buồn

     Gần đến ngày giỗ lần thứ ba của cháu nội, mình buồn quá, mỗi lần nhìn thấy một bé gái nào tung tăng trên đường là tim mình như thắt lại, hôm nay mình nghĩ đến cháu rất nhiều và xin đăng lại entry của con trai viết về cháu Nguyễn Bảo Hân, đứa cháu nội đầu tiên, bé bỏng, tội nghiệp của mình. Entry của con trên yahoo 360 plus cũng là entry mình đọc đầu tiên, đã động viên cho mình bước vào cộng đồng blog để viết và mong được chia sẻ của các bạn gần xa.
  Sinh nhật buồn  của Malsoni 810 ( Đăng ngày 8/7/2009)
      Vậy là 1 năm đã trôi qua nhưng nỗi đau vẫn còn có, 1 năm để sự căm giận không có cơ hội thuyên giảm. Giờ phút này đáng lẻ ra Cháu đã biết nói những tiếng đầu tiên, biết chạy quanh nhà để đem đến niềm vui to lớn cho gia đình nhưng những bọn vô lương tâm, những kẻ mà được gọi là “ bác sĩ “ đã làm tan biến tất cả. Nếu, cuộc đời có nhiều chữ nếu quá nghiệt ngã, nếu chỉ cần “ bác sĩ “ có chuyên môn vững hơn và quan trọng là nếu có lương tâm nghề nghiệp, y đức của những người mặc áo trắng 1 chút thì mọi chuyện đã khác. 1 sinh linh nhỏ bé, 1 thiên thần đã ra đi ngay trong bụng mẹ, chưa có tiếng khóc chào đời, chưa nhìn thấy người mẹ đã mang mình 9 tháng trong bụng và hứng chịu sự đau đớn sau ca mổ, sự đau đớn ấy sẽ qua rất nhanh nhưng vết thương trong tâm hồn của người mẹ, người cha và toàn thể gia đình liệu có phương thuốc nào trị được.
Chú và cả nhà đã vui như thế nào, vui từng ngày, từng phút để mong đón Cháu chào đời. Biết bao nhiêu dự định, những việc làm tốt đẹp nhất dành cho Cháu. Chuyến đi du lịch Thái Lan trước 4 tháng trước đó của Chú khiến cho mọi người trong đoàn bật cười vì còn trai trẻ độc thân mà lại mua toàn đồ cho em bé nào là sữa tắm, khăn, dầu gội trẻ em, phấn. Những gì mà Chú nghĩ rằng cháu sẽ cần đến đã được mang về nhà chờ đợi Cháu ra đời. Bà Nội đã viết trước đơn xin nghĩ hưu non để chăm sóc cháu, hàng núi quần áo, đồ chơi, vật dụng đã được chuẩn bị trước để rồi tất cả những món đồ đáng yêu đó được đem ra đốt. Đốt cho sự hy vọng đã tiêu tan, đốt trong tiếng khóc nức nở, đốt cho sự tiếc thương vô bờ bến 1 thiên thần nhỏ đã ra đi, đốt cho sự căm giận những kẻ vô lương tâm. Ngọn lửa cháy thiêu đi tất cả bên ngôi mộ nhỏ, trên bia ghi “ Nguyễn Bảo Hân, sanh - tử 8/7/2008. Làm sao cầm được nước mắt khi nghĩ tới cảnh con người ta sinh ra được nằm trong vòng tay ấm áp của mẹ, xung quanh là người thân với bao lời yêu thương còn cháu lại nằm trong cái quan tài bé xíu, lạnh ngắt trong nghĩa trang cô quạnh. Đau thắt lòng, đau như muốn phá nát cái bệnh viện, bầm nát những kẻ ác độc kia. Chính chúng nó đã giết cháu, những kẻ mang danh cứu người lại đi giết người như thế.
Người mẹ sau ca mổ đã liên tục hỏi về con của mình, gia đình phải tìm mọi cách giấu đi sự thật vì sợ chị bị sốc sẽ dẫn đến nguy hiểm đến tính mạng nhưng rồi mọi chuyện đã đến. Có ai thấu hiểu được nỗi đau, sự vật vã của người mẹ khi biết con mình đã không còn khi chưa kịp nhìn thấy nó, có ai có thể làm vơi đi sự tiếc thương của người bà mà cho đến tận bây giờ có nhiều đêm vẫn khóc nức nở khi nhớ về đứa cháu nhỏ bé chưa kịp khóc khi chào đời. Có ai có thể?
       Thời gian trôi qua thật nhanh, 365 ngày cho 1 nỗi đau, hôm nay Chú viết entry này đúng ngày sinh nhật cháu, đúng cái giờ mà Cháu đã ra đời và vĩnh viễn không còn trên cõi đời này. Tiếng khóc của cả gia đình, của những người chứng kiến trong bệnh viện tiễn Cháu ra đi mãi mãi, chỉ có thời gian và tình thương để xoa dịu nỗi đau này. Cháu đã không có cái duyên để ở với gia đình, để hưởng sự yêu thương của mọi người. Thôi thì mong Cháu sẽ vui ở 1 miền xa xôi nào đó, ở đây mọi người vẫn luôn nhớ về cháu. Chú thương cháu lắm Bảo Hân à, sinh nhật Cháu lại buồn như thế đấy, Chú xin lỗi, cả gia đình xin lỗi vì đã không thể làm những điều tốt đẹp cho Cháu.


Thứ Tư, 8 tháng 6, 2011

Hình ảnh giám sát kỹ thuật thi công kè lấn biển

Gửi tặng các bạn và Sóc Tím những ảnh X chụp sáng nay ở công trình . Vẫn cười tươi vì X đang nghĩ về các bạn đó chứ nơi đây đầy nắng gió và vất vả lắm, có khi phải chèo thuyền ra tàu đóng cọc để kiểm tra nữa kia. 
Sóc ơi, thông cảm cho X nhé vì vào blog của bạn không tải được ảnh vì cứ phải tắt download music liên tục.









Thứ Sáu, 3 tháng 6, 2011

Mối tình đầu

      Ơ hay, đang rất buồn sao mình lại nhớ đến mối tình đầu tiên nhỉ, hối hận chăng hay là nhớ để vơi đi những buồn đau làm mình mất ngủ cả tuần nay.
  Đêm nay mình lại không ngủ được, lang thang trên blog nhưng viết lời bình chẳng ra gì, ngẫm nghĩ cho thân phận, dĩ vãng lại quay về… Ngày xưa ấy khi mình là lớp phó học tập lớp 2C1 của trường Trung cấp Thủy lợi , có nhiều anh chàng theo đuổi nhưng mình chỉ thương anh Q cùng tổ cùng lớp, thương anh cho những chiều anh nán lại nhà mình ở trong kỳ thực tập ở Tam Anh- Tam Kỳ để đàn hát cho mình nghe, thương tuổi thơ vất vả của anh vì Cha sớm ra đi để Mẹ tảo tần nuôi 11 đứa con, thương tính thật thà, thương và thương rất nhiều phải không Q?. Đến bây giờ mình vẫn còn những hối hận trong lòng khi nghĩ về anh, chắc bây giờ Q không còn oán trách mình khi mình quyết định chia tay, nhưng mình cũng phải nói lời xin lỗi Q, tuy muộn màng nhưng đó là lời xin lỗi cho những ngày mình đã làm khổ Q . Hai đứa  mình  vẫn còn yêu thương nhau, tại sao lại xa nhau Q nhỉ ?  do tính bướng bỉnh của X nên đã ba lần nói chia tay, do Q không tin tưởng khi hai đứa mình sống cách xa,.... thôi thì đổ cho do ông Tơ bà Nguyệt không se mình lại với nhau thôi nhỉ.
   Mình vẫn nhớ sau đó Q đã đến thăm ở ĐN và nói “ Q đã có người yêu, người yêu Q không làm Q khổ như X”. mình đã mừng cho Q và chúc Q hạnh phúc. Dù hai đứa chưa bao giờ gặp nhau sau hơn 30 năm xa cách nhưng mình vẫn biết về cuộc sống Q hiện nay, Hạnh phúc đã đến với Q rồi đó, tuy không có địa vị trong xã hội bằng bạn bè , nhưng Q đã có vợ hết lòng yêu thương, có con ngoan và thành đạt.
Đêm nay mình viết và suy nghĩ phải chăng khi xưa mình đã làm khổ Q nên bây giờ mình ôm hết khổ đau vào lòng, thôi thì đừng trách nhé Q, cũng như X không trách Q khi không đến dự họp trường, họp lớp tổ chức ở Phan Thiết đó thôi.