Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ

Thứ Ba, 22 tháng 6, 2010

Cháu nội 03 tháng

Cháu nội mình đây nè.

132

      Còn hơn một tháng nữa là mình được nghỉ theo chế độ 132, nhiều người thân quen khi biết thế đều ngạc nhiên khi mình đang làm ở cơ quan quản lý Nhà nước với chức vụ và công việc rất phù hợp với mình. Buồn lắm chứ khi mình phải chia tay với công việc mà mình yêu thích, làm sao mà quên được những tháng ngày dài vất vả, những buồn vui, những trăn trở khi là dân thiết kế bước vào lãnh vực giám sát kỹ thuật và quản lý, những đêm thức với hồ sơ và công trình thi công...Có người cho rằng mình nghỉ để đi làm ngoài, để có tiền nhiều hơn, để có chức vụ cao hơn nhưng ai nào hiểu được sao mình lại ra đi. Biết rằng cuộc đời là thế, phải phấn đấu, phải đấu tranh, phải...nhưng hơn sáu tháng rồi mình vẫn còn đau thắt cả tim khi nghĩ đến những sự việc đã xãy ra, mình không đau khi lãnh đạo không chí công vô tư, nhưng mình nhức nhối lắm vì thất vọng quá về người anh, người đồng nghiệp mà từ ngày quen nhau mình đã xem là kim chỉ nam cho mình nhưng nay đã thay đổi, không còn là anh ...ngày xưa nữa rồi, mình vẫn nghĩ anh không vì lợi vì danh nhưng sao anh vẫn làm ngơ trước nhiều sai trái, vẫn để cho những kẻ cơ hội dàn xếp đủ mọi việc và tham mưu cho anh ký tất cả. Mình sợ và lo cho anh, lo khi chứng kiến hàng ngày những kẻ đó đang âm thầm dẫn dắt anh đi vào ngõ tối, nhưng anh thì sao họp vẫn phê bình, vẫn nói vô tư nhưng không có một hành động nào thể hiện để cho những kẻ đó khiếp sợ, mà anh nào biết đâu những kẻ đó đang hủy hoại dần dần anh, tại sao anh như vậy đến giờ mình cũng không hiểu chỉ thất vọng và thất vọng mà thôi!!!. Dù mình không là nhân viên của anh, không liên can gì đến công việc của anh nhưng mình vẫn lo cho anh thôi. Còn mình ư? mình không thể vì lợi vì danh mà quên đi phẩm chất, đạo đức của con người, lãnh đạo của mình thì khác, chỉ cần không làm đúng ý của họ thì xem như là chống đối. Bao nhiêu lần mình giải trình và không đồng ý tham mưu về nhiều việc với mục đích để sau này công trình hoàn thành đưa vào sử dụng sẽ tốt hơn và nếu có Thanh tra hay Kiểm toán thì sẽ không bị phê bình hay xuất toán gì cả nhưng họ đâu cần chỉ ra lệnh phải chấp hành thôi, làm sao mình làm được khi biết đó là 100% sai rồi, thiệt hại cho nhà nước cả mấy tỷ, và nếu làm là thể hiện cái sai, cái ngu của người thẩm định nữa chứ. Người ta nói "im lặng là vàng" nhưng làm sao mình như vậy được, mình đã đưa phiếu đề xuất cho lãnh đạo nhưng rồi những phiếu đề xuất đó đã bị bỏ đi thậm chí lên mạng cơ quan xóa cả Quyết định và phiếu đề xuất của mình, thế là mình không còn bằng chứng để chứng tỏ mình đã đề xuất như vậy, như vậy lúc mình về 132 rồi thì mệt đây, làm sao mình có thể giải trình khi sau này Thanh tra, Kiểm toán công trình đây. Mình lo quá đi! Gần đến ngày nghỉ rồi mình càng lo hơn, đem ra ánh sáng sự việc này ư?? mình không thích thế, im lặng ư? sẽ liên lụy đến mình sau này. Hỏi ai đây, bên cạnh mình hiện nay chỉ toàn kẻ xu nịnh nên mình chẳng biết hỏi ai, đành xem bói thôi, thầy bói phán rằng phải đưa ra ánh sáng mọi việc của con (dù thầy không biết việc gì) để tránh khỏi ách mang vào người. Bao nhiêu ngày lang thang, đi du lịch, uống cho thật say để quên đi nhưng rồi cũng về lại điểm bắt đầu là không biết phải làm gì và buồn thật là buồn.
      Bây giờ mình đã có cháu nội rồi, cháu đã ba tháng, biết cười và đùa rồi nên mình cũng vui lắm nhất là khi nhìn cháu lớn lên hàng ngày, bao nhiêu buồn phiền mình nghĩ sẽ quên đi thôi nhưng sẽ bán nỗi buồn cho ai đây ??, có ai mua không nhỉ ?? , chỉ biết hát câu " Buồn ơi ta xin chào mi...." và bài "Mùa thu không trở lại" của Phạm Trọng Cầu để tự an ủi mình thôi.