Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ

Thứ Ba, 18 tháng 5, 2010

Thứ Năm, 13 tháng 5, 2010

Thanh Bình

       Hơn 2 tháng rồi mình chưa viết bài nào, không phải bận rộn quá đâu mà mình không thích viết khi trong lòng quá nhiều điều bất ổn, những bài viết của mình than trách thân phận sao mà quá chán, mình mong những bài viết về những niềm hạnh phúc để chia sẻ với mọi người.
       Mình đã có cháu nội rồi, một đứa cháu trai gần 2 tháng, khỏe mạnh, xinh xắn, đáng yêu. Mình đã lo lắng từng ngày khi con dâu mang thai, cả nhà ai cũng vậy vì đã một lần mình mất đứa cháu nội gái vì Y Bác sĩ bệnh viện thiếu trách nhiệm, nỗi đau chưa nguôi thì được tin con dâu mang bầu khi vết mổ còn mới, nhưng Trời Phật, Ông Bà phù hộ, mẹ tròn con vuông.
       Khi cháu ra đời mình và cả nhà đã vui mừng biết bao, mình bỏ hết công việc đang làm vào tận SG để lo cho cháu, chín tháng mẹ nó mang nặng cũng là chín tháng mình chăm sóc cẩn thận, lo từng ngày, dù bận việc nhưng tháng nào mình cũng đưa con dâu đi khám thai tại SG, mình hết tin những BS PT rồi nên phải thế thôi.
       Khi cháu ra đời cả nhà đều dành đặt tên cho cháu, ai cũng dành đặt tên nhưng sao khi mình phân tích thì tên mình đặt cho cháu được nhất trí, mình đã sung sướng đi làm khai sinh cho cháu với tên Thanh Bình, chắc ai đọc lên cũng thấy không hay lắm nhưng với mình thì thật ý nghĩa. Đó là tên kết hợp giữa hai tỉnh Thanh Hóa và Bình Thuận, Mẹ sinh ra ở Thanh Hóa, Ba sinh ra ở Bình Thuận và cùng sinh sống ở Bình Thuận, Bà Nội thì rất mến hai người tên Thanh Bình đó chính là cô em, bạn đồng nghiệp dễ thương hiền lành ngày xưa và hơn nữa là Bà nội đến nay lòng mong sao được hai chữ Thanh Bình là làm sao giữ cho lòng Thanh thản và Bình an, không ước vọng gì cao xa cho đứa cháu nội đầu tiên, chỉ mong được như thế thôi.
       Làm sao diễn tả được hết niềm vui khi từng ngày nhìn cháu lớn lên, mình cũng vì thế mà quên hết chuyện buồn công sở từ ngày đó, chỉ mong sao được nghỉ 132 thật sớm để về bồng cháu thôi, bon chen danh vọng tiền tài làm gì phải không cháu yêu, chỉ nhìn cháu cười mà thôi cũng đủ lòng bà ấm lại, bà cũng mệt mỏi với những con người đó quá rồi, nhìn quanh những người đang có chúc vụ ai là người dám đấu tranh, chỉ biết ngậm miệng ăn tiền, sợ nói ra dù là lẽ phải cũng sợ mất chức hoặc không lên chức, chán những con người đó quá cháu yêu của Bà ơi. Bà mong sao cháu lớn lên sẽ là con người chân thật, bà không mong cháu giàu sang mà đánh mất mình, hãy sống tốt với mọi người, làm giàu từ bàn tay khối óc của mình cháu nhé. 


CHÁU THANH BÌNH (BO) 2 THÁNG TUỔI