Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ

Thứ Ba, 2 tháng 3, 2010

Khóc bạn

        Chiều hôm qua nghe Yến Phi báo tin "Kim Phúc đã ra đi rồi X ơi" mà lòng chết lặng, bao nhiêu kỷ niệm của chúng mình lại quay cuồng, tại sao thế nhỉ ??? KP ơi! thế là bạn đã rời xa chúng mình rồi, làm sao chúng mình có thể đùa vui như ngày xưa ấy và biết bao nhiêu điều X để dành để chuyến đi Đà Nẵng sắp tới sẽ kể cho bạn nghe, nhưng bây giờ X chỉ biết viết blog này thôi vì X không về Đà Nẵng để đưa tiễn bạn được vì ngày mai phải đưa con dâu vào SG sinh.
        Ngày xưa đó, tại trường Tiểu học Tây Hồ có nhóm bạn chơi rất thân, cùng nhau chia sẻ những miếng bánh , cây kẹo, cùng chơi trò chơi nhảy dây, bịt mắt bắt dê v.v..rồi lại vào nhà KP để nấu ăn trên những bếp lò, nồi nho nhỏ xinh xinh và cười vang, thế mà bây giờ Xuân ngồi đây để nhớ cô bạn học tiểu học ngày xưa mà rơi lệ, KP ơi vẫn biết rằng sinh tử là chuyện của đời nhưng sao X vẫn xót thương, vẫn sụt sùi rơi lệ và cho nước mắt nhớ thương chảy ngập lòng.
         Kim Phúc thương ơi, thế là lần về Đà Nẵng sắp đến sẽ không còn ngồi với nhau tâm tình, không còn nhìn K Phúc tất bật vì quán cà phê nữa rồi và sẽ không bao giờ chúng mình còn nhìn thấy nhau nữa, Mỹ Nhuận, Yến Phi và Xuân sẽ đến thắp nhang và cầu mong linh hồn của K Phúc được bình an trên cõi vĩnh hằng, Xuân sẽ nhớ mãi đến những kỷ niệm ngày xưa, nhớ và nhớ rất nhiều các bạn, nhất là Kim Phúc đó.